“Qua đây!” Anh vỗ vỗ vào chỗ ngồi kế bên mình.
Uất Noãn Tâm cảm thấy hai chữ này rất quen thuộc, trong chớp mắt tựa
như có một cây kim đâm vào tim cô, đau đến nghẹt thở. Cô lại nghĩ đến
buổi tối đáng sợ kia… sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch.
“Vẫn là câu nói lúc nãy, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai.” Ánh mắt
của anh lạnh đi vài phần.
“Thật xin lỗi…” Uất Noãn Tâm chỉ có thể bước đến ngồi xuống chỗ ngồi
kế bên anh, hai người ngồi khá gần nhau, trong mũi cô đều tràn ngập mùi
hương mạnh mẽ tỏa ra từ người anh. Hô hấp của cô trở nên khó khăn, bàn
tay nắm chặt lấy váy ngủ, không biết phải làm như thế nào mới đúng.
“Đây là cách làm vui lòng ông chủ mà ba cô đã dạy cho cô sao?”