cho cả giới tài chính phải chấn động mạnh. Doanh nghiệp Nam Cung là
nguồn tài chính của cả Đài Loan, cho dù là tổng thống, cũng muốn nịnh nọt
anh, chứ đừng nói là thị trưởng.
“Tôi lấy cô là do tôi coi trọng thành ý của ba cô với tôi. Nửa tháng trước,
ông ta còn ném một người phụ nữ khác lên giường tặng cho tôi đó!” Hương
vị ngây ngất của đêm đó, làm cho Nam cung Nghiêu cứ ngỡ rằng vừa mới
xảy ra vậy. Từ trước đến giờ chưa có bất kỳ người phụ nữ nào, có thể khiến
cho nhu cầu của anh được đáp ứng thỏa mãn như vậy, dễ dàng khơi gợi dục
vọng trong anh. Đến nỗi anh mất khống chế làm hết lần này đến lần khác,
mang nhiệt tình phóng thẳng vào trong người của cô ta.
Anh không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào mang thai con của anh,
nhưng khi trợ lý HướngVi đi đến khách sạn thì cô ấy đã rời khỏi đó rồi,
ngay cả Uất Kiến Hùng cũng không thể tra ra được thân phận của cô. Cô
cầm lấy chi phiếu một triệu, lại chưa từng đổi thành tiền mặt, không thể tìm
thấy cô ta, cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Việc này làm cho anh tức giận mấy ngày liền, ngay cả chính anh cũng
không hiểu rõ là bản thân tức giận bởi vì cô ta có thể mang thai con của
anh, sẽ gây phiền phức cho anh, hay vì…không cách nào tìm thấy cô ta.
Tức giận lại một lần nữa bị khơi dậy, Nam Cung Nghiêu toàn bộ trút lên
đầu Uất Noãn Tâm: “Cô chẳng qua chỉ là con kỷ nữ thứ hai ông ta tặng cho
tôi thôi, tôi muốn chơi đùa với cô như thế nào được hết!” Anh nắm lấy cổ
tay của cô, dùng sức bóp chặt lại, anh mắt như muốn thiêu đốt người khác
vậy: “Bây giờ, lấy lòng tôi!”
“Tôi không muốn!” Uất Noãn Tâm cắn chặt răng lại để không kêu lên vì
đau, cả người đề phòng, chuẩn bị tư thế cùng lắm thì cả hai cùng chết.
Nhưng mà, khóe miệng lạnh lẽo của Nam Cung Nghiêu lại nhếch lên thành
hình vòng cung đẹp mắt, ý cười chứa đựng hàm ý sâu xa, nhưng không hề
có trong đáy mắt, hết sức lạnh lùng. “Tôi sẽ khiến cô phải van xin để lấy