muốn học lắm…nhưng tôi thực sự rất ngốc, học không vào mà…đã vậy
anh còn rất nghiêm khắc…”
Lông mày của Nam Cung Nghiêu nhíu lại thành một đường thẳng, nhuệ
khí từ hai con mắt phát ra bức người, giống như đang suy nghĩ xem nên lấy
roi da quất vào người cô, hay nên trực tiếp đá cô xuống ngựa.
Trong lòng của Uất Noãn Tâm không ngừng kêu khổ, vừa định xin tha
thứ, thì người quản lý trại ngựa vội vàng chạy đến. “Tổng tài, ngài có điện
thoại!”
Lúc này Nam Cung Nghiêu mới dừng dùng ánh mắt khó chịu nhìn Uất
Noãn Tâm, vung roi da lên, quay đầu đi, chỉ để lại bóng dáng thanh lịch
cho cô.
Bây giờ phải làm sao đây? Anh đi rồi, cô xuống ngựa bằng cách nào
đây? Uất Noãn Tâm không ngừng kích động, cô quên mất, không có người
ngoài giúp đỡ, cô, cô ngay cả xuống ngựa cũng không biết! Xung quanh
đều là cỏ, vốn không ai có thể giúp cô!
Không nghĩ ra được cách nào khác, chỉ có thể cưỡi ngựa từ từ mà đi. Đi
được một đoạn, cô phát hiện bản thân bắt đầu có cảm giác quen với việc
cưỡi ngựa, thắt lưng không còn cảm thấy cứng nhắc nữa. Sau khi tìm được
cảm giác, giữa thăng bằng cũng không có gì khó khăn!
Không khỏi có chút vui mừng, cô nói mà bản thân mình đâu có ngốc đến
mức đó! Vừa nãy có lẽ Nam Cung Nghiêu cho cô áp lực quá lớn, cho nên
lúc học cô mới lúng túng đến vậy!
Đều tại anh!
Cưỡi được khoảng hơn nửa giờ, Uất Noãn Tâm đã cảm thấy bản thân
mình có thể điều khiển được. Vì để chứng minh cho Nam Cung Nghiêu
thấy cô không ngốc như anh nói, cô quyết định mạo hiểu – phi nước đại!