Đối với một người vừa mới học cưỡi ngựa mà nói, chạy chậm đã là một
sự khiêu chiến lớn rồi. Nhưng trời sinh Uất Noãn Tâm là người không có ý
nghĩ khuất phục, cho dù ở trước mặt Nam Cung Nghiêu, điều hy vọng có
thể làm tốt tất cả, không để anh coi thường. Cho nên, cô tình nguyện mạo
hiểm.
Cô hít thật sâu, chuẩn bị tốt tâm lý. Cúi xuống bên tai con ngựa, dịu dàng
thì thầm vào tai nói, kêu nó ngoan một tí, dịu dàng một chút.
Tiếp theo đó dùng chân đá nhẹ vào bụng con ngựa, con ngựa theo lệnh,
từ từ chạy về phía trước.
Lúc đầu Uất Noãn Tâm còn có thể dùng chân cố định trên yên ngựa,
mông dán chặt vào yên, thuận theo sự di chuyển của ngựa mà khống chế cơ
thể. Nhưng ngựa càng chạy càng nhanh, cô dần không bắt kịp được tiết tấu
của nó. Cô gào thét lên kêu ngựa dừng lại, liều mạng kéo dây cương, nhưng
con ngựa một khi đã hưng phấn lên, cứ đâm thẳng hướng rừng chạy như
điên.
Lời cảnh cáo của Nam Cung Nghiêu vang lên bên tai cô, không được
chạy vào rừng, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng…
Bây giờ cô phải làm sao đây?