Giọng nói của anh thật dịu dàng, từng chút một hàn gắn nội tâm đang
hoảng sợ của Uất Noãn Tâm, cô nhìn anh một lúc, có chút run động, nhưng
vẫn không dám đem bản thân giao cho anh.
“Tin tưởng anh, được không? Anh sẽ bảo vệ em….đưa tay cho anh….”
Gần như thấy rõ dưới ánh sáng của mặt trời, anh nở nụ cười, gật đầu với
cô. Nụ cười ấy là một sự hấp dẫn, làm cho Uất Noãn Tâm vô thức vươn tay
ra, khi hai bàn tay nắm được nhau, Nam Cung Nghiêu dùng hết sức, kéo
Uất Noãn Tâm từ trên ngựa vào trong lòng mình.
Andrian Jones nhảy cả người lên, đưa hai chân trước lên, hí gọi điên
cuồng, hai người sắp bị tuột xuống. Giống như đang đặt mình trong trung
tâm bão lốc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn bão nuốt chửng.
Uất Noãn Tâm dùng hết sức ôm lấy Nam Cung Nghiêu, cứ như cho dù
gặp phải cơn giông bão to lớn đi nữa, chỉ cần có anh, sẽ vượt qua hết tất cả.
Ngựa hí lên vang vọng cả trường đua, nhưng bên tai của cô chỉ nghe thấy
giọng nói an ủi nhẹ nhàng của anh. “Đừng sợ…còn có anh…anh sẽ không
để em gặp nguy hiểm…đừng sợ…”
Vào lúc đó, Uất Noãn Tâm cảm thấy sinh mạng của bản thân và Nam
Cung Nghiêu, chặt chẽ liên kết lại, cùng sống cùng chết, sống chết phụ
thuộc vào nhau!
………………………..
Uất Noãn Tâm khóc đến nhòa hết phấn trang điểm, đến nhà vệ sinh trang
điểm lại. Ký ức còn mới mẻ lúc nãy, vẫn làm cho cô cảm thấy sợ hãi.
Chuyện khiến cho cô kinh ngạc nhất, trong lúc nguy cấp đó, là cái gì đã cho
cô dũng khí đưa tay giao cho anh chứ? Nghĩ trở lại, cho dù chỉ có một phần
ngàn thành công, cũng không có khả năng đó. Cô lại mang tính mạng của
mình, giao cho anh.