Nếu như quay ngược trở lại, anh sẽ lại lựa chọn cách đó không?
Không!
Anh sẽ không!
Cô không xứng! Cô không đáng! Cô không có tư cách!
Trong chớp mắt đó anh không kịp hỏi lại bản thân mình, mới có quyết
định nông nỗi đến như vậy.
Nam Cung Nghiêu mang hết tất cả nhưng suy nghĩ hổn độn đó, trong
một giây đổ lỗi tất cả đều do xúc động, điều này làm cho anh dễ thở hơn
một chút, không cảm thấy khó chịu giống như lúc nãy nữa.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đập vào mắt là dáng người cao lớn của
Nam Cung Nghiêu, làm cho trái tim vốn đang hổn loạn của Uất Noãn Tâm
lại nhảy loạn lên. Nhưng cô vẫn bày ra dáng vẻ bình thường. “Lúc nãy…
cám ơn anh đã cứu tôi…” Cho dùng đã dùng hết sức nắm chặt tay lại,
nhưng vỗn không khống chế được giọng nói run rẩy, hy vọng anh có thể
hiển được là do sợ hãi mà nên.
Đã chuẩn bị sẵn tâm lý anh nói lời mỉa mai như ‘đừng tự mình đa tình’,
‘đừng nghĩ quá nhiều’, nhưng đột nhiên lại nghe được một câu. “Có sợ
không?”
“……….” Cô có chút mất mát nhìn anh. Bởi vì, trong câu hỏi đó, cô
không nghe ra được bất kỳ thái độ mỉa mai hay ý xấu nào cả. Ánh mắt của
anh rất sáng, không lạnh không nóng, không dịu dàng không tức giận,
giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc.
“Có sợ không?” Anh hỏi lại lần nữa.