Là cô không còn chọn lựa nào, hay là…trong tiềm thức, cô đã tin tưởng
vào anh sao?
Không phải cô rất chán ghét anh sao? Nhưng trong lúc sống chết lại đem
bản thân mình giao cho người mình chán ghét nhất, thật mâu thuẫn mà.
Trải qua kinh sợ, đầu óc đều loạn lên hết rồi. Nghĩ lại thêm một lần nữa,
sợ đầu sẽ nổ banh mất.
(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Uất Noãn Tâm đem những suy nghĩ đó đuổi hết ra khỏi đầu. Cô đối với
anh vốn chẳng có cái gọi là tin tưởng, chẳng qua trong tình huống khẩn
cấp, không còn chọn lựa nào khác mà thôi. Còn anh, chỉ thuận tay cứu cô.
Giống như những gì anh nói, dù sao cô cũng còn giá trị để lợi dụng.
Nam Cung Nghiêu tựa vào lan can hút thuốc, khói thuốc tạo màng sương
mơ hồ trước mắt, trong mắt anh có chút u sầu, phức tạp không thể nói rõ ra
được. Vừa nhắm mắt, lại hiện lên cảnh Uất Noãn Tâm xốc nảy lên ở trên
lưng ngựa.
Giờ phút này nhớ lại, anh vốn không lo lắng nhiều đến vậy, có lẽ như vậy
cũng hay. Không cần anh ra tay, báo ứng tự tìm đến cô.
Nhưng tại sao, mới vừa rồi anh lại căng thẳng như vậy, tim giống như
muốn từ trong lồng ngực nhảy ra vậy, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Trong
đầu chỉ hiện ra một ý niệm, cô không được xảy ra chuyện gì!
Để cứu cô, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng lấy ra. Phải biết rằng,
lúc nãy nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh rất có khả năng bị cô làm
liên lụy mà té ngựa. Cho dù không chết, cũng sẽ tàn phế.