người ra, hoạt động chân tay. “Những việc còn lại làm phiền ông rồi, tôi về
nhà đây!”
Trên thực tế, Ngũ Liên đã thức trắng hai đêm rồi. Vừa tiếp nhận mấy cái
xí nghiệp lớn, việc quá nhiều vốn không giải quyết hết, mà anh không
muốn mượn tay người khác, đành phải thức đêm để đuổi kịp tiến độ. Bây
giờ đầu cảm thấy choáng váng, trán nóng lên, không thoải mái, muốn ngủ
một giấc thật ngon.
Vừa đi đến xe, độ nhiên đằng sau xe nhảy ra một bóng người, làm cho
anh giật mình….