ngoài, mông đặt ở dưới đất, đau đến nghiến răng trợn mắt. “Anh là một kẻ
khốn nạn, ngay cả phụ nữ cũng đánh!”
Ngũ Liên có chút không đành lòng, nhưng vẫn cứng miệng, nhíu mày.
“Ai bảo cô phiền phức làm gì! Mau tránh ra, nếu không tôi trực tiếp đè
người cô xuống bây giờ!”
“Không cho đi, khốn khiếp….” Sự bướng bỉnh của Uất Noãn Tâm đã
làm cho cô đứng dậy được, cố gắng chịu đau, chạy về phía trước kéo anh
lại.
Ngũ Liên bị con bạch tuột tám tua dây dưa cảm thấy thật phiền phức.
“Này….cô buông tay mau….” Người phụ nữ này chán sống rồi mà, đổi lại
người khác, thì đã bị anh cho một cái tát cút ra chổ khác rồi, làm gì còn
mạng ầm ĩ ở đây.
Hai người đang dây dưa kịch liệt, thì đột nhiên có một đám ký giả chạy
đến.
“Ngũ thiếu, xin anh hãy nói một chút về vụ án….”, “Cô ấy là ai? Có liên
quan đến vụ án sao?”, “Ngũ thiếu….”
Uất Noãn Tâm bị dọa đến hốt hoảng, vừa nãy còn sống chết không cho
anh vào xe, nhưng bây giờ lại liều mạng kéo anh vào xe, bản thân ngồi vào
ghế phụ. Hôm nay cô không cải trang, hiện tại mắt kính cũng bị bay mất.
Một khi bị phóng viên nhận ta, tuyệt đối sẽ chuốc lấy rắc rối lớn, cô không
thể để cho bọn họ nhìn thấy.
Cô cong người đem mặt úp vào ghế xa, tay thì đánh loạn xạ lên người
Ngũ Liên. “Lái xe mau! Lái xe nhanh lên!”
Ngũ Liên buồn cười liếc nhìn cô, không để ý đám phóng viên phiền phức
ở phía trước, khởi động xe, đám phóng viên cuống quýt như lũ chim bị săn.
Xe chạy một đường thẳng tạo thành một đường sáng, chạy nhanh như bay,