“Di động để ở công ty rồi!”
“Tôi có…” Uất Noãn Tâm vội vàng tìm, nhưng lại chán nản khi phát
hiện…
“Hết pin rồi!”
“Chết tiệt!” Ngũ Liên đấm một đấm lên vôlăng xe. “Lão tử đây không có
tâm tình để đùa giỡn với các người!”
Nhìn thấy anh dừng xe, Uất Noãn Tâm càng hoảng hơn. “Đừng mà…nếu
như bị bọn họ chụp được, nhất định sẽ viết bậy cho xem, tôi chết chắc đó!”
“Cô chết kệ cô, không liên quan gì đến tôi!”
“Anh…coi như tôi cầu xin anh!” Tình huống cấp bách, Uất Noãn Tâm
không biết phải làm gì, mặc dù phải cầu xin người mình chán ghét nhất
giúp đỡ, nhưng trong lòng cô có vạn cái không bằng lòng làm vậy!
Ngũ Liên mỉm cười, vẫn còn có hứng trêu chọc. “Cầu xin? Tôi không
nghe lầm chứ? Cô cũng biết nói ra hai chữ này sao?”
“…Tôi là vợ của Nam Cung Nghiêu, nếu như chúng ta bị bêu xấu mặt,
nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn Ngũ thị.”
“Cứ cho là cô nói đúng đi! Bản thiếu gia cũng không đồng ý vì cô mà
chuốc lấy phiền phức!” Ngũ Liên hai mắt nhắm lại, tăng hết tốc độ. Xe
chạy vào trong một cánh rừng, phóng viên vẫn tiếp tục đuổi theo.
Xe đột nhiên xốc nảy mạnh một hồi, Ngũ Liên thắng gấp lại, xém chút
nữa đụng vào cây.
Uất Noãn Tâm kinh hoàng vẫn chưa bình tĩnh lại được, hỏi: “Làm sao
vậy?”