“Xe bị xì lốp rồi!”
“Không phải chứ?” Trong giờ khắc mấu chốt như vậy, ông trời cố tình
trêu đùa bọn họ sao? “Vậy phải làm sao đây?”
“Xuống xe!”
Uất Noãn Tâm vội vàng tháo dây an toàn, chạy theo Ngũ Liên. Bọn
phóng viên cũng xuống xe đuổi theo.
“Bên kia có bụi cỏ, trốn trong đó tí đi!” Ngũ Liên kéo tay của Uất Noãn
Tâm chạy như điên, đầu ong ong lên, vô cùng đau nhức, giống như bị bùa
chú trói buộc vậy. Anh thề, đợi sau khi anh thoát ra khỏi rừng, nhất định sẽ
giết chết bọn ruồi bọ này…
Chương 62: Để tôi ôm cô
Hai người trốn trong bụi cỏ, Uất Noãn Tâm đầy tay của Ngũ Liên ra, lo
lắng nhìn qua khẽ hở xem tình hình bên ngoài…Anh đột nhiên ôm lấy vai
cô, cô chán ghét trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Anh muốn làm gì?”
Ngũ Liên làm động tác im lặng.
Uất Noãn Tâm không dám không dám đẩy mạnh bàn tay đang để ở trên
vai của anh, đành phải chịu đựng. Giống như có một con sâu bò lên người
vậy, cả người không thoải mái. Vào lúc này, anh vẫn còn tâm tình ăn đậu
hủ sao, không phải chứ?
“Phía bên anh có không?”
“Không có! Lại bị mất dấu rồi!”
Đám ký giả bất đắc dĩ nhìn nhau. “Không chụp được cái gì hết, về báo
cáo như thế nào với công ty đây?”