Mặt Ngũ Liên đỏ lên, xấu hổ gào lên. “Ai tè cả ra quần, cô nói nhảm! Tôi
lo cô gặp nguy hiểm thôi!”
“Ồ… vậy sao….” Vẻ mặt rõ ràng không tin, đã vậy còn trêu chọc.
“Người đàn bà đáng chết! Có lòng tốt còn không được báo đáp!”
“Chia sẻ một nửa thịt rắn cho anh, còn không tính là báo đáp sao?” Cô
chia hơn một nửa thịt rắn cho anh. Dùng một cành cây vẻ một đường phân
cách. “Hôm nay anh ngủ bên kia, tôi ngủ bên này, một khi vượt qua ranh
giới….”
“Yên tâm! Hôm nay bổn thiếu gia không có hứng thú!” Ngũ Liên không
vui vẻ cầm lấy thịt rắn, một hồi lâu mới hung hăn cắn một miếng. Vốn
tưởng rằng không có gia vị, nhất định sẽ rất khó ăn. Nhưng không biết trên
mặt cô có đắp thêm lá gì đó, ăn có chút cay cay, mùi vị cũng không tệ.
Uất Noãn Tâm cũng tự mình hưởng thụ “tiệc rắn” xong. Khi đã đầy
bụng, mới suy nghĩ đến chuyện buổi tối. Thời tiết ở trên núi rất lạnh, một
khi lửa tắt, lại thêm ẩm thấp, rất khó qua một đêm. Cho dù ngày mai mặt
trời có lên, cũng khó có thể thuận lợi đi ra khỏi đây.
“Chúng ta nghĩ lại con đường đi của hôm nay một chút đi, sau khi xuống
xe, hình như chúng ta cứ đi về phía bên trái, có một cây cổ thụ rất to, sau
đó…anh có nhớ không? Này! Anh nói chuyện với tôi đi! Uất Noãn Tâm
quay đầu lại, lại nhìn thấy Ngũ Liên ôm lấy người cuộn tròn lại, lạnh đến
run rẩy.
“Anh làm sao vậy?”
“Cô có thể qua đây, để tôi ôm cô không?