“Ai kêu anh vừa nảy ăn đậu hủ của tôi làm chi!” Cô vỗ vai, muốn đem
tất cả hơi thở của anh đuổi hết đi.
“Ai ăn đậu hủ của cô! Lúc nãy vai của cô lộ ra bên ngoài đó!”
“….” Uất Noãn Tâm cứng họng, nhưng vẫn không chịu nhận sai với anh,
cứng miệng như con vịt chết: “Dù sao anh chính là người như thế….”
“Cô có tin là tôi sẽ cưỡng hiếp cô bây giờ không hả!” Anh làm bộ nhảy
phốc lên, dọa đến Uất Noãn Tâm hoảng hốt mà chạy. “Anh đừng đến đây!
Tôi kêu cứu đó!”
“Nếu như cô muốn kéo một đám ruồi bọ quay trở lại đây, vậy thì cô hãy
kêu lớn giọng một chút!” Ngũ Liên đi khập khiễng, lửa giận cũng nổi lên.
Người phụ nữ này trời sinh là khắc tinh của anh sao, cứ đụng trúng là gặp
xui xẻo!
Uất Noãn Tâm đuổi theo anh, có chút hối lỗi.
“Anh, chân anh không sao chứ?”
“Cô thử xem?”
“Này! Anh là đàn ông, không cần nhỏ mỏn đến mức đó đâu! Chỉ đá một
đá thôi sao, ai kêu anh….”
Ngũ Liên không thèm để ý đến cô: “Muốn trước khi trời tối ra khỏi chổ
này, thì im miệng cho tôi!”
Hai người đi vòng quanh trên núi nửa ngày, nhưng vẫn không tìm được
đường ra, cứ vòng vòng một chổ. Nhìn thấy trời sắp tối, Uất Noãn Tâm gấp
đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi. “Hình như chúng ta bị lạc đường rồi!”
“Tôi biết!” Ngũ Liên rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng có chút sốt
ruột. Nguyên nhân chính là do đầu quá đau, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng