có thể ngất xỉu, rất khó trụ thêm được nữa. Nhưng bên cạnh vẫn còn một
người con gái, anh là đàn ông, nhất định phải cho cô cảm giác an toàn, làm
thế nào cũng phải cố gắng trụ vững.
Đầu đau làm cho anh không cách nào chống đỡ được, dựa vào một cái
cây nghỉ một lúc. “Nghỉ một chút đi.”
Uất Noãn Tâm cũng mệt lã người, gật đầu, tìm một tản đá tựa đầu vào.
Nhìn thấy sắc mặt của anh rất khó coi, cô không khỏi áy náy. “Thật xin
lỗi…nếu không phải tôi cứ quấn lấy anh, thì bây giờ sẽ không.
…”
Cô biết rõ tính tình của anh không tốt, nói chuyện với cô rất phớt lờ.
Nhưng xảy ra chuyện như vậy, một câu trách mắng anh cũng không nói.
Vài lần cô suýt ngã, cũng đều là anh đỡ cô, bị cô đẩy ra, cũng không để
bụng. Nhìn vào những điểm đó, anh cũng không xấu xa đến vậy!”
Rốt cuộc anh là loại người như thế nào?
Ngũ Liên chỉ thở, không nói chuyện. Cả người giống như bị lửa đốt vậy,
hơi thở nóng hổi, đầu đau như búa bổ.
“Hôm nay chúng ta không thể đi tiếp rồi, tìm một cái hang nào đó ngủ lại
một đêm đi.”
“Ngủ, ngủ?” Uất Noãn Tâm theo bản năng nắm chặt lấy cổ áo. Cô nam
quả nữ, ở một nơi hoang vu hẻo lánh. Đối phương lại là một đại sắc lang, ai
biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?
Nếu bây giờ còn sức lực, Ngũ Liên nhất định không khách sáo mà thét
gào lên. Trong mắt của cô, bản thân dâm đãng đến mức đó sao? Nếu như
không bị bệnh, có lẽ anh sẽ có ý nghĩ đó, nhưng bây giờ anh muốn bước