thêm một bước cũng cảm thấy mệt nhoài, làm gì còn sức nghĩ đến chuyện
đó!
“Đi thôi!”
“Nhưng, nhưng mà….”
Ngũ Liên liếc nhìn cô một cái, nhưng đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu
của nhánh cây có một con rắn. Tin chắc đó là một con rắn tham ăn, màu
xanh mượt làn da khiến cho người khác nổi hết da gà. “Cẩn thận đừng động
đậy, trên đầu cô…”
“Cái gì?” Nhìn thấy mặt của anh xám xịt, trong lòng của Uất Noãn Tâm
cũng tò mò, quay đầu lại nhìn theo.
Một con rắn đang trườn trên một nhánh cây, hai con mắt màu ngọc bích
của nó nhìn chằm chằm cô, bất cứ lúc nào cũng có thể bay qua cắn vào cổ
cô.
………………
Một tiếng sau.
Trong hang động nhuộm sáng ánh lửa, Ngũ Liên ôm hai chân cuộn lại
một góc, không nói gì nhìn người con gái đang vui vẻ nướng thịt rắn, mở
miệng nhưng lại không biết nên nói gì đây.
Cô, cô thực sự là loại người này sao?
Thực sự là con gái sao?
Tình huống lúc nãy thật nguy hiểm mà, ngay cả anh còn kinh ngạc, đang
suốt ruột nghĩ cách cứu cô. Kết quả nhìn thấy cô vô cùng anh dũng nhặt
một cành cây lên, một mạch kéo con rắn xuống, tay phải cầm một cục đá
đập thẳng vào đầu nó. Cả một quá trình đều lưu loát, vô cùng thành thạo.