Một người con gái ở trong rừng nhìn thấy rắn nên có phản ứng như vậy
sao?
Không cần đàn ông đến vậy chứ!
“Ưm….thật là thơm….muốn ăn không…” Uất Noãn Tâm dùng một cành
cây xiên thịt rắn đem đến trước mặt Ngũ Liên, nhìn thấy anh trừng hai
mắt,dùng ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn mình, có chút
buồn cười. “Anh như vậy là có ý gì? Chưa nhìn thấy qua thịt rắn nướng
sao?”
“Tôi nói anh biết, gần đây không có trái cây nào có thể ăn đỡ đói đâu.
Không ăn con rắn này, buổi tối anh đói tôi không lo đâu!”
“Này….anh còn nhìn!”
Ngũ Liên nhìn cô nửa ngày mới nói ra được một câu: “Cô thực sự là con
gái sao?”
“Đương nhiên! Chẳng qua không giống như những tiểu thư cành vàng lá
ngọc, oanh oanh yến yến anh biết thôi! Tôi lớn lên tại một làng nhỏ ở vùng
ngoại ô Hoa Liên, lúc còn nhỏ thường lên núi đốn củi. Tình huống gì cũng
gặp qua rồi, cũng không cảm thấy có gì lạ. Làm sao giống được đại thiếu
gia như anh, sợ đến mức tè cả ra quần!”
Mặt Ngũ Liên đỏ lên, xấu hổ gào lên. “Ai tè cả ra quần, cô nói nhảm! Tôi
lo cô gặp nguy hiểm thôi!”
“Ồ… vậy sao….” Vẻ mặt rõ ràng không tin, đã vậy còn trêu chọc.
“Người đàn bà đáng chết! Có lòng tốt còn không được báo đáp!”
“Chia sẻ một nửa thịt rắn cho anh, còn không tính là báo đáp sao?” Cô
chia hơn một nửa thịt rắn cho anh. Dùng một cành cây vẻ một đường phân