thẳng xuống không rồi. Công lao này, cậu nhớ phải tăng tiền thưởng cho
mình đấy!”
Nhìn xung quanh không có người, anh mới kề vào tai Nam Cung Nghiêu,
hỏi một cách bỉ ổi: “Đêm tân hôn, sao rồi? Có phải là rất…”
“Nếu như cậu bỏ nhiều thời gian hơn vào dự án hợp tác ở Hoa Kỳ, thì
cuối tuần này có thể có kết quả đó!”
“Đừng có nghiêm túc vậy chứ!” Hướng Lăng Phong la lớn quàng lấy vai
của Nam Cung Nghiêu, mặt dày mày dạn sáp vào anh. “Người anh em tốt
cũng không thể chia sẽ đời sống riêng tư với nhau sao, nhanh như vậy đã
muốn giữ cho riêng mình rồi hả?”
Nam Cung Nghiêu lười nói chuyện vớ vẩn với anh.
“Hỏi thật, vì sao cậu lại lấy Uất Noãn Tâm hử? Mình và cậu điều biết rõ,
cô ấy chẳng qua chỉ là con riêng, Uất Linh Lung mới là đứa con hợp pháp.
Cậu có chắc là mình đã đặt cược vào đúng người không đó?”
“Ding….” Cửa thang máy mở ra, Nam Cung Nghiêu hơi dừng bước,
nghiêng nửa mặt, lông mày ở hai bên hơi đẩy lên thể hiện sự tự tin đồng
thời nở một nụ cười lạnh lùng: “Chỉ cần bắt lấy nhược điểm, mới có thể
đưa đối phương vào chỗ chết! Mà Uất Noãn Tâm, chính là nhược điểm của
Uất Kiến Hùng.”