Có quỷ mới biết cô ta đang nói cái gì, có lẽ là túi sách nào đó, loại xe nào
đó, phụ nữ chỉ muốn kiếm những thứ tốt nhất trên người anh thôi. Ngũ Liên
cười không trả lời, vỗ má của người phụ nữ, khóe miệng mang theo ý cười,
biểu hiện sự khiêu khích và dịu dàng, cực kỳ hấp dẫn, tâm tình của người
bạn gái nhộn nhào, gần như bị điện giật đến sắp ngất.
Nhưng khi cô định mở miệng nói chuyện, Ngũ Liên một câu cũng không
nói, cả người rời đi.
Uất Noãn Tâm đang đợi Nam Cung Nghiêu quay lại, bất thình lình ở
đằng sau bị một người đánh một cái, nở nụ cười sáng lạn quay đầu lại,
nhưng phát hiện người đến là Ngũ Liên, nụ cười liền bị đánh gãy. “Tại sao
anh lại ở đây?”
“Tôi đã từng nói với em tôi là một nhà từ thiện lớn, tại sao lại không thể
ở đây?” Hai tay của Ngũ Liên bỏ vào túi quần, thời trang và gợi cảm, còn
có chút vô lại.
“Nói đi, em có thái độ này là như thế nào? Mới có một buổi chiều, liền
đem chuyện hôm qua quên sạch hết rồi sao? Tính qua cầu rút ván sao?”
Uất Noãn Tâm không muốn trả lời anh, nhất là trong những trường hợp
này. Cô thừa nhận, lúc sáng cô thực sự bị câu nói đó của anh làm cho cảm
động, nhưng chỉ là một chút thôi. Sau đó nghĩ lại, trong tình huống đó, hai
người giúp đỡ lẫn nhau là chuyện rất bình thường, với lại phần lớn thời
gian anh đều cần sự chăm sóc của cô. Nói đi cũng phải nói lại, anh là một
người đàn ông, nếu đem một người phụ nữ vứt ở đó, truyền ra ngoài còn
mặt mũi gì nữa. Nói tóm lại, cô vốn không cần thiết phải cảm động.
Vụ án không tra ra được manh mối, hai người đang tạm thời trong mối
quan hệ đối đầu. Cô không nên có bất cứ quan hệ nào với anh, để tránh cảm
xúc làm ảnh hưởng đến phán đoán.