Cô đành phải mượn Nam Cung Nghiêu, nói ra lời từ chối. “Chồng tôi sắp
quay lại rồi, bị anh ấy nhìn thấy chúng ta nói chuyện với nhau, không tốt
đâu!”
“Chỉ trò chuyện thôi mà, cũng không mang thai được!” Cô càng nghiêm
túc, anh càng muốn trêu chọc cô. “Không lẽ, trải qua đêm qua, em đã
không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tôi sao?” Anh tiến lại gần hơn, kề sát
vào lỗ tai của cô. “Chúng mình còn ôm nhau rất chặt ngủ qua một đêm!”
“Anh nói bậy gì vậy….” Uất Noãn Tâm liếc một cái, bởi vì ở đây là hội
trường, không tiện có phản ứng thái quá. Người xung quanh đã bắt đầu có
thái độ chỉ chỏ, cô là một người phụ nữ đã có chồng, thực sự không muốn
cùng với cái tên hoa công tử này bị đồn thổi chuyện nhảm nhí gì hết.
Nhưng Ngũ Liên càng ngày càng làm tới. “Chẳng lẽ không có sao? Tôi
bây giờ vẫn còn nhớ đến mùi hương tỏa ra trên người em đó….”
“Ngũ thiếu để bạn gái mình vắng vẻ, chỉ sợ không ổn nha!” Giọng nói
giải nguy từ phía sau truyền đến, Uất Noãn Tâm bị vây trong một cái ôm
ấm áp, cô vội vàng giải thích. “Chúng em…”
Nam Cung Nghiêu cuối đầu mỉm cười với cô, cho thấy sự tin tưởng của
anh đối với cô, lúc này cô mới yên tâm. Đều trách Ngũ Liên, làm cái trò gì,
muốn hại cô sao? Lo sợ thiên hạ không đủ loạn sao!
Ngũ Liên lười biếng đứng thẳng người lên. “Chẳng qua bạn bè nói
chuyện với nhau, Nam Cung tổng tài sẽ không nhỏ mọn đến vậy chứ,
chuyện này cũng để ý sao?”
“Cũng không đến mức đó. Chỉ là vũ hội sắp bắt đầu rồi, nhắc nhở Ngũ
thiếu không nên để bạn gái mình hiu quạnh.”
Trên vẻ mặt của hai người đều ôn hòa, nhưng lặng lẽ xung đột với nhau ở
bên trong.