Mọi người đều sững người, không kịp phản ứng, Uất Noãn Tâm cũng
hoảng sợ, đoán không ra anh ý đồ của anh. Mất mát nhìn anh dắt tay người
bạn gái đang vừa mừng vừa lo của Ngũ Liên, dịu dàng bước vào sàn khiêu
vũ, nhẹ nhàng khiêu vũ. Tim, giống như bị một vật sắc nhọn đâm vào.
Mặt Ngũ Liên không có chút gì khác thường, thản nhiên đi đến bên cạnh
Uất Noãn Tâm, giang tay ra một cách quý phái. “Hết cách rồi, em chỉ có
thể nhảy với tôi.”
“Tôi không muốn nhảy với anh!”
“Em không nể mặt tôi cũng không quan trọng, nhưng tiền quyên góp cho
trẻ em nghèo sẽ thiếu đi năm mươi triệu!”
Anh nhẹ nhàng nói bâng quơ, nhưng lại bắt trúng chổ để uy hiếp được
Uất Noãn Tâm. Cô không cam tâm tình nguyện, nên đánh thật mạnh vào
tay của anh. Ngũ Liên nhếch môi, bội dạng tức giận của vật nhỏ này, nhìn
thật đáng yêu.
Uất Noãn Tâm không yên lòng khiêu vũ cùng với Ngũ Liên, ánh mắt vẫn
nhìn chằm chằm về phía Nam Cung Nghiêu, người phụ nữ kia không biết
nói những gì, khiến anh mỉm cười, anh chưa bao giờ nở nụ cười vui vẻ như
vậy với cô. Hai người đứng với nhau rất sát, vô cùng thân mật.
Dạ dày bắt đầu chua xót, lồng ngực âm ĩ, rất khó chịu.
Không biết tại sao lại có cảm giác như vậy, rất muốn xông thẳng qua đó,
kéo hai người ra.
Ngũ Liên liếc nhìn cô một cái, hiểu rõ nở nụ cười. “Sao rồi? Diễn giả
ghen tuông là thật sao? Đối với, chồng trên danh nghĩa sao?”
“Là một người vợ, chồng mình khiêu vũ với người phụ nữ khác, ghen
tuông cũng là chuyện bình thường.”