“Cô vẫn xem là thật sao?” Ngũ Liêu mỉa mai cười. “Trong mắt mọi
người nhìn vào đều hiểu rõ, cuộc hôn nhân của hai người chẳng qua chỉ là
giao dịch, huống chi Nam Cung Nghiêu diễn xuất vô cùng xuất sắc, cô
cũng đừng chống cự nữa!Có cần thiết phải phối hợp giả vời ân ái với anh ta
không?”
Bị anh không chút nể tình chọc phá vào chổ khó xữ của bản thân, Uất
Noãn Tâm cảm thấy xấu hổ. Vốn đã tức giận rồi, ngọn lửa này ngày càng
cháy cao hơn, không nghĩ ngợ gì liền đá Ngũ Liên một đá.
Anh bị đau, vẫn giả vờ, nhưng ánh mắt vẫn hiện ra được sự tức giận rõ
ràng, kề sát vào tai cô. “Bổn thiếu đối xử với cô quá tốt, để cô hình thành
ảo giác muốn làm gì thì làm sao?” Siết chặt thắt lưng của cô, cô đau đến
nín thở.
“Nếu như Nam Cung Nghiêu là một con hổ, thì bổn thiếu là một con sói,
đều ăn tươi nuốt sống người khác. Nếu cô chọc giận tôi, hậu quả rất nghiêm
trọng.”
Giọng nói của anh rất dịu dàng, nhưng lại âm trầm, làm cho Uất Noãn
Tâm nghe xong dợn cả sóng lưng. Lúc này mới ý thức được, bản thân đang
khiêu vũ với một con sói, mạng sống bất cứ lúc nào cũng bị đe dọa. Đừng
nhìn thấy vẻ mặt của anh ở trước mặt cô ôn hòa, càng như vậy thì càng
nguy hiểm. Một khi hung ác lên, thủ đoạn so với Nam Cung Nghiêu còn
độc ác hơn. Chính mình còn đi khiêu khích anh, thực sự ăn phải gan báo
mà.
Cô bị dọa đến mặt trắng bệch, Ngũ Liên trời quang mây tạnh trở lại.
“Như vậy mới ngoan! Ở trước mặt Nam Cung Nghiêu là một con cừu nhỏ,
ở trước mặt bổn thiếu là một con báo nhỏ, khó đảm bảo trong lòng bổn
thiếu không cân bằng!”
Uất Noãn Tâm nhẫn nhịn không bùng phát ra.