“Hử? Không có quan hệ gì hết!”
“Tôi hiểu rõ con người anh ta, trời sinh tính tình phong lưu, nhưng nếu
để ý kỹ, sẽ không vì năm mươi triệu mời cô khiêu vũ.”
“Anh ta chỉ chơi đùa thôi, có tiền không biết chổ dùng!” Uất Noãn Tâm
cười ha ha, trong lòng thì đã mắng Ngũ Liên mấy trăm lần. Cái tên chỉ biết
mang đến phiền phức cho cô, thật đáng ghét mà!
“Phải không?” Nam Cung Nghiêu rời khỏi tường, một tay bỏ vào túi,
hướng về phía cô. Dáng người cao ráo, bóng người phóng đến dưới chân
cô. Dưới ánh sáng của trăng phối thêm bộ vest đắt tiền, dáng người thon dài
cao ngất, vóc dáng cường tráng, cùng với khuôn mặt kia càng trở nên đẹp
trai hơn.
Anh có sự quyến rũ rất lớn, diện mạo với dáng người, đều làm cho tim
của người phụ nữ nhộn nhào, trên người tản ra một sức hấp dẫn ma quỷ trí
mạng.
Nhìn thấy anh ngày càng đến gần, Uất Noãn Tâm không nhịn được có
hơi rùng mình, tim tăng nhịp đập, căng thẳng không biết làm gì.
Nam Cung Nghiêu đứng ở trước mặt cô, nghiêng người, hai con mắt
xanh thẳm xinh đẹp híp lại, khóe miệng nhếch lên, kề sát vào tai cô. “Nếu
như hai người không có quan hệ, vậy thì chứng minh cho tôi xem.”