Cô nói nhiều như vậy, Nam Cung Nghiêu chỉ bắt lấy một từ trọng tâm.
“Trước kia? Có nghĩa là bây giờ cô không chán ghét tôi sao?”
“…………..” Thực sự cô có nói chữ đó sao? Bản thân của Uất Noãn
Tâm cũng không nhận ra, có chút lúng túng, có ý giải thích. “Cũng không
thể nói không chán ghét….chỉ là không chán ghét như ngày trước thôi. Dù
sao, lần trước ở trường đua ngựa, anh cũng đã cứu tôi! Tôi rất cảm kích
anh!”
“Không cần thiết! Chỉ là trả lại thôi!”
“Trả lại?” Những chữ này từ miệng anh nói ra, cảm giác….rất khó tiêu
hóa!
“Tôi biết rõ, cô và người nhà họ Uất không giống nhau!”
Uất Noãn Tâm khiếp sợ không biết nói gì nữa.
Một loại cảm động khi được minh oan, nước mắt cũng không đủ để cô
diễn đạt hết những kích động trong lúc này!
Trong mấy tháng này, anh xem cô như một người có tâm cơ, một người
phụ nữ lẳng lơ, giống như ba mình, đều dòm ngó tài sản của anh. Cho dù cô
giải thích như thế nào, cũng không thể rửa sạch tội danh này. Cô cứ ngỡ
rằng, cả đời này cũng không thể thay đổi cách nhìn của anh đối với cô,
không ngờ anh lại chủ động nói….cô không giống vậy?
Tất cả những uất ức đã chịu trước đây, cũng vì câu nói này của anh, trong
chốc lát đã tan theo mây khỏi. Giống như hai người không hề cách sự ngăn
cách, mọi thứ đều bình thường trở lại.
Nam Cung Nghiêu chỉ nói một câu, liền quay lại hỏi cô. “Cô và Ngũ
Liên có quan hệ gì?”