thấy người trên tranh đẹp hơn cô rất nhiều. Tại sao trong mắt của anh, rất
nhiều khuyết điểm của cô, đều trở thành hoàn mỹ như vậy chứ?
“Đã khuya như vậy, còn chưa đi ngủ?”
“Nằm một hồi, không ngủ được, lại thức dậy vẽ tiếp!” Vẽ xong một nét
cuối, Nam Cung Thiếu Khiêm bỏ cọ vẽ xuống, quay đầu nhìn cô cười, hai
hàng lông mày giãn ra tựa như một bức tranh thủy mặc, tuấn tú thuần khiết,
cực kỳ đẹp trai.
Chuyện anh không dám nói cho cô biết đó là, mỗi đêm anh đều chờ cô.
Mặc dù cả một tuần cô không nói “ngủ ngon” với anh, mỗi lần đều đổi lại
là sự mất mát, nhưng anh vẫn đợi. Hôm nay, cuối cùng cũng đợi được.
Nhìn thấy cô, bên trong trái tim trống rỗng như được đổ đầy. Hạnh phúc
bên trong lồng ngực như tăng vọt lên, muốn tràn hết ra ngoài.
Nhưng mà, anh không muốn cô biết. Tình yêu của anh quá mãnh liệt, sẽ
cho cô áp lực. Anh lại không thể khống chế mình không yêu cô, chỉ có thể
che giấu nó ở bên trong, lặng lẽ yêu cô.
“Cũng không nên vất vả như vậy!” Uất Noãn Tâm kéo lại tấm chăn giúp
anh. “Anh gần đây như thế nào? Có ngoan ngoãn nghe lời Hà quản gia
không?”
“Ưm! Những thuốc bổ bà ấy mang lên anh đều uống hết, mỗi ngày đều
xuống lầu tắm nắng.”
“Vậy thì tốt rồi! Thật xin lỗi, gần đây em quá bận, không thể thường
xuông qua đây. Đợi qua vụ này, em lại chăm sóc anh!”
“Em không cần lo lắng, anh có thể chăm sóc cho bản thân! Công việc
gần đây áp lực rất lớn sao? Có muốn nói một chút không?”