Chỉ là, anh không muốn nghĩ theo phương diện này, cũng có thể, anh
đang chống lại ý nghĩ về phương diện này.
Anh chắc chắn bản thân có loại cảm giác đó, hoàn toàn do Uất Noãn
Tâm không biết xấu hổ, quyến rũ em trai của mình.
Khi anh đang mỉa mai cô quyến rũ Thiếu Khiêm, cô tức giận run rẩy cả
người, mặc dù không chống cự quyết liệt, nhưng ánh mắt đó, dường như
anh đang sỉ nhục nhân phẩm của cô, buộc cô phải chịu đựng lời vu cáo đó.
Thậm chí, có lúc anh cũng bị dao động, nghĩ lại có phải bản thân đã nghĩ cô
là một người rất dơ bẩn hay không?
Nhưng bây giờ xem coi, cô đang làm cái gì?
Cô rất tự nhiên chủ động nắm lấy tay Thiếu Khiêm. Cô có từng nghĩ qua,
người cô đang quyến rũ, là em trai của chồng mình không?
Tay của hai người nắm lấy nhau một cách thân mật, tim của Nam Cung
Thiếu Khiêm cũng loạn nhịp. Ngay lúc ấy, anh cảm thấy rất sợ hãi, sợ khát
vọng của bản thân đối với cô càng thêm mãnh liệt, một khi đã nắm được
tay cô, bước tiếp theo, lại muốn ôm lấy cô, càng nhiều càng nhiều hơn.
Vì thế, anh có chút hoảng hốt buông ra. “Anh lấy cho em một ly nước
nhé!” Quay đầu lại, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu đứng ở cửa. “Anh! Anh
về rồi à!”
“Ưm!” Nam Cung Nghiêu nhanh chóng thu hồi cảm xúc của mình lại.
“Em đừng động, anh qua đó!”
Anh rót một ly nước, đưa cho Uất Noãn Tâm, tay không cẩn thận làm đổ,
nóng bỏng, làm cho cô tim cô đập loạn, lại nghĩ đến cái hôn lần trước.
Không khí đột nhiên có chút ngột ngạt, cô muốn chạy khỏi chổ này. “Em
hơi mệt, hai người nói chuyện đi!