Cô từ giường bật cả người dậy, nghiến răng nghiến lợi. “Ngũ liên, anh là
đồ khốn!”
“Mặc dù bổn thiếu đích thân gọi điện thoại cho em, cũng không cần kích
động đến vậy chứ?”
“Tất cả mọi việc đều do anh ở phía sau điều khiển có đúng hay không?
Anh cố ý muốn hại chết tôi phải không? Tại sao anh không chịu buông tha
cho tôi hả? Tôi phải làm sao anh mới chịu bỏ qua cho tôi!”
Bên kia im lặng: “Tại sao những lời em nói, một chữ bổn thiếu đều nghe
không hiểu?”
“Anh cho rằng cho giả ngốc thì có thể trốn tránh sao? Chỗ đó là câu lạc
bộ tư của anh, nếu như anh không cho phép, đám phóng viên không có
cách gì chụp lén được!”
“Em cũng biết đó, phóng viên bây giờ vô cùng lợi hại. Giả trang lẻn vào
trong câu lạc bộ chụp lén, rất khó đề phòng. Em biết rõ, hào quang của bổn
thiếu chói mắt, đều nhận được sự chú ý của mọi người, có ký giả muốn vào
chụp lén tôi cũng là điều bình thường, ai biết được em trùng hợp bị ảnh
hưởng, thật không may mà!”
Những lời của Ngũ Liên, giống như châm dầu vào lửa, Uất Noãn Tâm
thực sự nổi lửa giận, gào thét. “Đừng có biện minh, tại sao anh muốn hại
tôi hả?”
“Ngay cả bản thân em còn không biết nguyên nhân, dựa vào cái gì một
mực cho rằng là do tôi làm?” Anh cũng hơi hơi tức giận, giọng nói giống
như từ trong kẽ răng rít ra vậy. “Vật nhỏ, dùng đôi mắt nhìn người không
chính xác đâu, phải dùng con tim! Nếu không, sự thật sẽ khiến cho em đau
đến không muốn sống đó!”