Lời nói của anh giống như lời nguyền rủa của ma quỷ, vọng bên tai của
cô, màng nhĩ đau đớn, hóa thành những hình ảnh tàn nhẫn, giống như
những lời anh tiên đoán sắp trở thành sự thật. Uất Noãn Tâm trốn tránh cắt
đứt cuộc điện thoại, tim đập mạnh.
Nhưng vài phút sau, điện thoại lại reo lên, cô ngắt cuộc gọi một lần nữa,
nhưng vẫn không thể mặc kệ được. Cô nhận cuộc gọi gào to lên. “Anh là
một tên điên, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa!”
“Noãn Tâm, là con sao?”
“……………Ba………”Cô nhẹ nhàng thở ra, xoa lên trán đầy mồ hôi,
mệt mỏi. “Xin lỗi ba!”
“Lúc nãy nói điện thoại với ai?”
“…………..Một tên ký giả!”
“Điện thoại của những kẻ đó con ngàn lần cũng không được nhận, càng
giải thích càng loạn. Mấy ngày này con đừng đi đâu hết, ba sẽ thay con xử
lý mọi chuyện ổn thỏa!”
“Cám ơn ba!” Uất Noãn Tâm có chút ấm lòng.
“Nam Cung Nghiêu….cậu ta không sao chứ?”
“Không có! Anh ấy đã ra tay xử lý ch
uyện này, ba không cần lo lắng!”
“Vậy thì tốt….vậy thì tốt….” Uất Kiến Hùng không nói tiếp, cũng không
cúp điện thoại, có chút do dự.
Uất Noãn Tâm liền hỏi: “Ba, ba có chuyện gì muốn nói phải không?”