Mũi có chút chua xót, Uất Noãn Tâm thầm hít một hơi, đem cảm xúc đè
nén xuống. “Ba, ba đừng nói như vậy, con là con gái của ba, con làm những
điều này là lẽ đương nhiên!”
Cô đang đắm chìm trong sự cảm kích, thì Uất Kiến Hùng dội cho cô một
chậu nước lạnh, từ trên đầu xuống.
“Ba không muốn con chịu khổ thêm nữa, do đó nếu như con và Nam
Cung Nghiêu không thể tiếp tục chống đỡ, không bằng tái giá với Ngũ Liên
đi. Ông của cậu ta là tư lệnh, là nhân vật hiển hách nhất trong giới chính trị.
Có sự ủng hộ của ông ấy, cơ hội tranh cử chức chủ tịch của ba càng lớn
hơn….”
Uất Noãn Tâm ngàn vạn lần không nghĩ đến, ba ruột của mình, lại có thể
nói ra những lời như vậy. Cô cho rằng ông quan tâm đến anh, nhưng trong
lòng ông thực sự không hề để tâm đến, chỉ lo cho chức quan của mình.
“Đương nhiên, ba cũng vì muốn tốt cho con, Ngũ Liên sẽ rất mực yêu
thương con. Noãn Tâm, con có nghe ba nói không? Noãn Tâm?”
“Con là con gái ba, không phải con cờ của ba, xin ba hãy cho con một
chút công bằng đi!” Uất Noãn Tâm ngắt cuộc gọi, trong lòng tràn ngập bi
thương. Không biết có nên vì số phận của mình mà đau buồn khóc lóc, hay
là vì số phận của mình điên cuồng cười to.
Có lẽ, sai lầm lớn nhất của cô, đó là tuân theo di nguyện của mẹ, nhìn
nhận một người cha không hề có trái tim này.
…………………
Uất Noãn Tâm bàn giao toàn bộ công việc ở văn phòng luật sư cho thư
ký, chính mình đóng cửa ở nhà hai ngày, chỉ có thể thông qua tivi tìm hiểu
mọi chuyện bên ngoài. Những lời đồn đãi gièm pha một chút cũng không