“Nếu đã như vậy, anh cứ từ từ hưởng thụ đi!” Cô nói như không hề để ý
đến, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ, nụ cười hời hợt kia giống như một
cây kim đâm đau mắt Nam Cung Nghiêu. Anh phát hiện anh vô cùng chán
ghét việc cô không để ý! Chỉ có anh mới có tư cách coi thường cô, còn cô
không có cái quyền đó!
“Ngủ ngon!”
“Tôi cho phép cô đi sao?” Anh gọi cô lại: “Đêm nay Amanda ngủ ở lại
đây một đêm, bữa sáng ngày mai do cô chuẩn bị!”
Uất Noãn Tâm cười đến lố bịch, đã mặc kệ việc anh đem tình nhân về
nhà, vậy mà còn coi cô là bà bếp, anh không cảm thấy xấu hổ dù chỉ là một
chút hay sao?