“Đem xuống dưới! Nấu lại ngay!”
“Đem xuống dưới! Nấu lại ngay!”
………
Cuối cùng, ngay cả Amanda cũng mất kiên nhẫn, mở miệng nịnh bợ:
“Nghiêu à, đừng có hơn thua với cô ta nữa, em biết một nhà hàng Pháp rất
lớn, hay chúng ta tới đó có được không?”
Nam Cung Nghiêu mặc kệ cô ta, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về
phía Uất Noãn Tâm, vẫn là ba chữ đó “Nấu lại ngay!”
Uất Noãn Tâm vô cùng tức giận, càng ngày càng khó chịu, sống mũi
chua xót, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống chén cháo, nhanh tay lau đi. Cô
không muốn có bất kỳ người nào nhìn thấy sự mềm yếu của cô, không có ai
quan tâm đến cô cả, chỉ càng làm cho bọn họ thêm khinh miệt cô thôi.
“Đức hạnh chính là đức tính cao quý nhất của người phụ nữ, muốn giữ
được chồng mình, trước hết phải biết nấu nướng! Không có điều gì có thể
sánh bằng việc về nhà được ăn bữa cơm do chính tay vợ mình nấu, điều
này càng làm cho người đàn ông cảm giác được mình có gia đình.”
Hà quản gia đột nhiên xuất hiện ở phía sau, gương mặt già nua, giọng
điệu có chút nghiêm khắc. Nhưng Uất Noãn Tâm có thể nghe ra, bà muốn
tốt cho mình. Chỉ là… cô lắc đầu cười khổ: “Bà không hiểu, tôi không phải
là gia đình của anh ấy….”
Cuộc hôn nhân của bọn họ, không có tình yêu, mà chỉ là một cuộc giao
dịch.
……….
Tại văn phòng tổng tài ở Hoàn Cầu.