“Thôi kệ, cũng không thể trách chú, tôi sẽ tự mình giải quyết!” Ngũ Liên
chuẩn bị xong bữa sáng, ở hành lang gặp bác sĩ, hỏi thăm tình hình, xác
định Uất Noãn Tâm không có sao, mới cho ông ấy đi.
Mở cửa bước vào. “Ra mồ hôi nguyên một đêm, cũng mất sức rồi, ăn
chút gì để cho sức.”
Nhìn thấy cô hoài nghi nhìn mình, Ngũ Liên bất đắc dĩ giải thích. “Yên
tâm! Bổn thiếu muốn mạng của em, cũng không cần dùng đến thủ đoạn
này!”
Uất Noãn Tâm thấy ‘Bữa sáng cháo trắng’ trên bàn dành riêng cho mình,
lúc này mới mở miệng nhỏ ăn, cô thực sự đói chết rồi.
“Mùi vị như thế nào?”
“Tay nghề của đầu bếp nhà anh không tệ nha!”
“Xin long trọng giới thiệu đầu bếp lớn của chúng ta…..bổn thiếu!” Anh
vỗ ngực. Làm cho một ngụm cháo Uất Noãn Tâm vào bỏ vào miệng vào
suýt chút phun ra. “Anh làm sao? Nói đùa gì chú?” Đại thiếu gia ăn chơi
trác tán từ bé như anh, không giày vò người khác đã là ân đức rất lớn rồi,
làm sao có thể bỏ thân phận cao quý của mình đi làm cơm chứ.
“Sao nào? Không giống sao? Có cần tôi quay phim lại lần nữa không?”
Ngũ Liên có chút nghiêm túc nói. “Tôi đã nói với em, nhìn người khôg thể
nhìn ở bên ngoài. Tôi còn rất nhiều chiêu, là em không biết đó thôi! Tôi có
thể từ từ thể hiện ra hết!”
Thực ra Uất Noãn Tâm có chút bất ngờ, bao gồm cả việc anh biết sức lực
của cô bị tiêu hao, đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cho cô.
“Tiếp theo em định làm gì hử? Vẫn muốn trở về sao?”