“Muốn cái đầu heo anh! Mau mặc quần áo vào!” Uất Noãn Tâm lấy chăn
che mắt mình lại, một chút cũng không dám nhìn anh.
Ngũ Liên không chọc cô nữa, dùng khăn tắm quấn quanh eo mình. “Có
thể mở mắt ra rồi!”
Uất Noãn Tâm liếc trộm một chút, nhìn thấy anh đã che rồi, mới dừng
những phản ứng gay gắt lại, bĩu môi. “Đồ khốn!” Ức hiếp cô vẫn còn chưa
đủ nghiện sao?
Ngũ Liên lấy một chiếc áo sơmi từ trong tủ áo ra, ném cho Uất Noãn
Tâm. “Mặc vào!”
Cô bĩu môi. “Tôi không cần mặc quần áo của anh!”
“Tùy em thôi! Em thích trên người chỉ mặc nội y, tôi cũng không để ý
đâu!”
“…………”Uất Noãn Tâm đành phải mặc cái áo sơmi anh ném cho, chất
liệu rất tốt, còn có mùi hương cực kỳ mê hoặc trên người anh, mùi hương
nam tính và quyến rũ, vô cùng dễ ngửi.
Quản gia gõ cửa. “Thiếu gia, bác sĩ đã đến, có cần mời ông ấy vào
không?”
Ngũ Liên liếc Uất Noãn Tâm, ý nói, tôi không gạt em chứ?
Cô trưng cái mặt quỷ xấu xí ra với anh.
“Để ông ấy vào!”
“Đê ông ấy xem bệnh cho em trước, tôi đi chuẩn bị bữa sáng!” Ngũ Liên
xoa xoa đầu cô, nở nụ cười đẹp, nhàn nhã đi ra ngoài. Đi đến bếp, quản gia
vội vàng bước vào. “Thiếu gia, cậu cần chuẩn bị bữa sáng sao? Tôi bảo đầu
bếp qua đây nha!”