Uất Noãn Tâm cảm thấy mình hơi sai, nhưng không có thói quen chịu
thua thiệt ở trước mặt anh, vẫn bày ra bộ mặt thối đó. “Quần áo của tôi
đâu?”
“Vứt rồi!” Ngũ Liên trả lời một cách rõ ráng dứt khoát, xốc chăn lên
xuống giường.
Như một bức tượng điên khắc ở Hy Lạp không che chắn gì bại lộ trong
không khí, tắm rửa dưới ánh mặt trời, hào quang kiêu ngạo, không ngừng
tỏa sáng, đường cong cơ bắp trẻ trung mạnh mẽ, tràn đầy sức sống.
Nhưng đối tượng ‘thưởng thức’ là Uất Noãn Tâm, ngược lại biến
thành…