Cô kéo một lúc mới phát hiện trên eo có một cánh tay lớn, quay đầu
nhìn, thấy Ngũ Liên đang ngủ bên cạnh cô.
Bọn họ tại sao lại ngủ cùng với nhau?
Cô nơm nớp lo sợ sờ soạn trong chăn, trên người anh….trần trụi….bên
dưới….cũng không mặc quần lót!
Còn cô….trên người chỉ còn lại một bộ nội y!
Ngay lập tức máu từ trong người xông thẳng lên não, đầu không đau nữa,
bởi vì đã bị dọa đến sợ hãi. Hai mắt của Uất Noãn Tâm mở to, không lẽ
đêm qua bọn họ….xảy ra chuyện gì sao?
Ngũ Liên bị cảm giác ngưa ngứa trên người làm cho thức tỉnh, mở một
con mắt, lẩm bẩm. “Em tỉnh rồi….”
Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng thét chói tai muốn thủng màng nhĩ.
“A….cầm thú!”
Tiếp theo đó bị ăn một bạt tai trên mặt. Lực rất mạnh, suýt chút nữa đẩy
cả người anh xuống giường, một lát sau anh mới phản ứng lại, tức giận.
“Chết tiệt! Em phát điên gì vậy!”
“Anh là đồ cầm thú, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn! Đê tiện vô
lại!” Uất Noãn Tâm vừa mắng vừa dùng tay chân đánh đấm loạn xạ. “Cút
ra….”
“Chết tiệt! Dừng lại! Dừng lại! Em điên rồi sao?” Ngũ Liên khó khăn
mới từ trong những nấm đấm tới tấp như mưa rơi giữ chặt hay tay của cô
lại, ép cô xuống dười. “Anh bảo em dừng lại, có nghe không!”
“Đồ khốn, buông tôi ra!”
“Em cái người đàn bà điên này, anh khốn khiếp như vậy đó!”