Không lẽ cô chính là khắc tinh trong truyền thuyết nói đến sao? Ngày
trước anh bội bạc phụ nữ nhiều như vậy, bây giờ phái cô đến tính sổ với
anh sao?
Muốn phái cũng nên phái người xinh đẹp một chút, thông minh một tí
chứ, thua trong tay kẻ ngu ngốc nhất thế giới này, mặt mũi của Ngũ thiếu
anh biết để ở đâu.
Cơ thể của Uất Noãn Tâm không vì thế mà ấm lên được, Ngũ Liên đơn
giản cởi sạch hết, sau đó cởi áo ngoài của cô, chỉ để lại nội y trên người,
dính sát nhau không có cái gì ngăn cách, da thịt dính vào da thịt, có thể cảm
nhận được dòng máu của nhau.
Anh thừa nhận bản thân đối với cơ thể mềm mại này tràn đầy khát vọng,
song hiện tại một ý nghĩ xấu trong đầu cũng không có, chỉ muốn làm cho
cô ấm lên.
Uất Noãn Tâm cảm nhận được nhiệt độ của anh, từ từ ôm chặt anh, giống
như một con bạch tuộc tám tua, siết chặt đến mức anh không thở được.
Tuy nhiên Ngũ Liên vẫn không kéo tay của cô ra, cứ mặc cô dán chặt vào
người mình như vậy. Rút một cánh tay ra, lau mồ hôi giúp cô. Không biết
trôi qua bao lâu, anh cũng mệt mỏi, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
…………….
Trải qua một đêm dày vò, buổi sáng bình minh của ngày hôm sau, Uất
Noãn Tâm tỉnh dậy. Đầu rất nặng, rất đau, cứ như vừa đánh một trận chiến
vậy, cả người vô cùng ê ẩm. Cô mở mí nặng ngàn cân, chuyển động hai con
ngươi. Đây là đâu? Mặc dù rất xa hoa, nhưng không phải phòng của cô.
Tại sao thắt lưng của cô lại nặng như vậy?