NoãnTâm che chắn ở phía trước bản thân, lưỡi dao đặt ngay cổ cô, thét lớn
về phía Nam Cung Nghiêu. “Đừng qua đây!”
“Được, anh không qua đó!” Nam Cung Nghiêu vươn tay ra. “Thiếu
Khiêm, em bình tĩnh đi, không phải em nghe lời anh hai nhất sao? Đừng
tổn thương cô ấy, từ từ bỏ dao xuống…..”
“Anh hai, hừ, tại sao ngay cả anh cũng gạt em chứ?” Nam Cung Thiếu
Khiêm kích động lên án. “Tại sao lại đối với em như vậy chứ?”
“Là anh hai không đúng, anh hai xin lỗi em. Nhưng cô ấy vô tội, buông
cô ấy ra, được không?”
“Không! Cô ta mới không vô tội đó!
Là cô ta gạt em, cô ta đáng chết!” Nam Cung Thiếu Khiêm sống chết giữ
chặt phía sau đầu của Uất Noãn Tâm, da đầu của cô sắp bị anh kéo xuống
rồi, chỉ có thể ngưỡng cổ ra, xung quanh chỉ còn lại những giọt nước mắt.
“Dù sao em cũng không muốn sống rồi, để cô ta chôn cùng em đi!” Nam
Cung Thiếu Khiêm giữ chặt con dao găm, đưa thẳng về phía bụng của Uất
Noãn Tâm.
“Đừng mà…..” Nam Cung Nghiêu xông qua đó, trong lúc lưỡi dao sắp
sửa đâm vào bụng Uất Noãn Tâm, dùng tay không chụp lấy. Lưỡi dao cứa
thật sâu vào bàn tay anh. Anh đau đến mặt mày trắng bệch, thét lớn một
tiếng. Máu chảy đỏ con dao, điên cuồng nhỏ xuống đất.
Uất Noãn Tâm kinh ngạc.
Anh cứ vậy…..dùng tay đỡ giúp cô một dao.
Dòng mắt đỏ trước mắt làm cho Nam Cung Thiếu Khiêm đau đớn, cũng
làm thức tỉnh lý trí của anh, anh sợ hãi buông con dao găm ra, đồng thời