cũng buông Uất Noãn Tâm, như bất thình lình từ trong ác mộng tỉnh lại,
ngạc nhiên nhìn tất cả. “Xảy, xảy ra chuyện gì vậy? Em đã làm gì sao?”
Nam Cung Nghiêu ném con dao ra thật xa, đau đớn mức gân xanh trên
trán đều nổi đầy, chịu đựng đau đớn, tháo dây thừng giúp Uất Noãn Tâm.
“Anh hai, anh tại sao bị thương vậy? Là em làm phải không?
Là em sao?”
Nam Cung Nghiêu lắc đầu. “Không liên quan đến em!” Miễn cưỡng nở
ra một nụ cười nhàn nhạt. “Em rất ngoan, cái gì cũng không làm!” Đau khổ
nhìn mắt Uất Noãn Tâm, cô mở to hai con mắt, vẫn còn chìm trong sự việc
lúc nãy chưa phản ứng lại, khóe mắt còn chảy xuống một giọt nước mắt.
………….
Một tiếng sau!
Bác sĩ và Hà quản gia cùng đưa Nam Cung Thiếu Khiêm về phòng, xác
định cảm xúc của anh ổn định, Uất Noãn Tâm mới yêu tâm. Trải qua
chuyện đáng sợ vầy, chân cô bây giờ vẫn còn run rẩy, trong đầu vốn không
còn cách nào nghĩ đến những chuyện khác.
Không hay biết đi đến trước cửa phòng của Nam Cung Nghiêu, người
làm nữ đang giúp anh băng bó. Anh cắn chặt răng lại, nhưng từ ánh mắt có
thể nhìn ra rất đau, bông gòn trên đất toàn là máu, giống như tất cả máu ở
trên người đều chảy ra hết.
Anh vì cứu cô mới bị thương, không cần biết vì lý do gì, cô cũng phải
qua đây thăm hỏi một chút.
Cô do dự bước vào. “Thiếu Khiêm đã ngủ rồi!”