“Tôi thừa nhận, tôi rất hận anh, cũng rất ghét anh, nhưng không thể phủ
nhận anh đã cứu tôi! Những chuyện đã qua kết cục đã định rồi, truy cứu
thêm có còn có ý nghĩa gì đâu. Chúng ta còn phải buộc chung với nhau rất
lâu, giày vò lẫn nhau quá đau khổ. Tôi đã không còn cái gì để cho anh lợi
dụng đâu, hy vọng anh có thể chung sống hòa bình, nếu không mọi người
chẳng ai vui vẻ!”
“Cô nói chung sống hòa bình, là lợi dụng Thiếu Khiêm trả thù tôi sao?”
“Tôi đã nói, để anh ấy biết quan hệ của chúng ta không phải ý của tôi.
Lúc nãy tôi còn cho rằng bản thân sắp chết rồi, coi như chịu trừng phạt!”
“Cô đang đàm phán ngang hàng với tôi sao?”
“Không có! Coi như tôi cầu xin anh buông tha cho tôi đi!” Uất Noãn
Tâm đánh một cái kết, đứng dậy. “Nghĩ ngơi cho tốt vào!”
“Đứng lại!”
Uất Noãn Tâm hơi khựng lại, cho rằng anh lại mỉa mai chính mình,
nhưng phía sau phát ra giọng nói không tự nhiên của anh. “Cổ của cô cũng
bị thương, gọi Hà quản gia giúp cô băng lại đi…..”
Hơi lo sợ cô hiểu lầm, lại thêm một câu vào. “Tôi không muốn cô chết
trong cái nhà này!”
Uất Noãn Tâm cười nhạt, cô suýt nữa đã hiểu lầm, cho rằng anh quan
tâm cô, cô vẫn không tiếp thu được bài học kinh nghiệm!
Nam Cung Nghiêu mệt mỏi vỗ trán. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thất
vẻ mặt lạnh lùng kia của cô, anh lại không nhịn được nổi lửa. Lời nói ra,
nếu không châm chọc mỉa mai, thì cũng tràn đầy mùi thuốc súng, thực ra
đây cũng không phải điều anh muốn. Không có ai thích tức giận, thích ầm