Đây là lần đầu tiên anh nghe người khác hình dung bản thân, Ngũ Liên
cười “He he”. “Ở trong mắt em tôi vô cùng giống sao? Này cô gái! Dẫu sao
tôi cũng là một thiếu gia con nhà giàu có, đàn bà con gái mê mẫn tôi có thể
sắp hàng dài từ Đài Loan đến đại lục đó.”
“Tôi biết rõ! Dựa vào khuôn mặt nghênh ngang gạt người này, thực sự đã
gạt không ít con gái nha!”
“Tại sao lại biến thành nghênh ngang gạt người rồi? Trong miệng của em
không được một chữ tốt hay sao?” Người phụ nữ dám chế giễu như vậy,
không hề cho anh chút mặt mũi nào, chỉ có cô là người đầu tiên. Điều kỳ lạ
là, khi anh nghe vào lại không thấy chói tai, ngược lại có chút thưởng thức,
thích cùng cô đấu võ mồm.
“Được được được! Vẻ đẹp của anh so với Phan An, còn đẹp hơn nhiều
có được chưa? (Phan An còn có tên là Phan Nhạc là một nhà văn học của
Trung Quốc thời Tây Tấn, được mệnh danh là người đàn ông đẹp của thời
cổ đại.)” Uất Noãn Tâm tức cười. Thực ra mắt cô đâu có mù, biết rằng diện
mạo của người đàn ông trước mặt vô cùng nổi bật, tỉ mỹ quan sát ngũ quan,
so với Nam Cung Nghiêu còn đẹp hơn. Lúc mỉm cười, đặc biệt đẹp, ngay
cả khóe mắt cũng nhếch lên theo, cực kỳ tỏa sáng.
“Tôi vẫn thích nghe anh nói móc tôi hơn!”
“Thật khó lấy lòng!”
Hai người tôi một câu anh một câu, lấy bản thân và đối phương mang ra
trêu chọc, nhìn nhau cười đùa, không khí hài hòa.
“Nói thật nha, anh làm sao có thể xuất hiện khéo đến vậy chứ?”
“Tôi có linh cảm, hôm qua em đến thăm bệnh, cho nên tôi vẫn một mực
ở trước cửa đợi em! Mắt em cứ nhìn về phía trước rồi đi qua, tôi vẫn còn
chút đau lòng đó nha!”