“Linh vậy sao? Không đi mua vé số thật quá uổng phí nha!”
“Số tiền trúng vé số nhỏ bé vậy, đáng để Bổn thiếu tốn sức nghĩ đến
sao?”
“Cứ cho là anh nói thật đi, anh tìm tôi để làm gì?”
“Tìm em cũng phải có lý do sao? Muốn thấy em không cho sao? Bằng
không em cho tôi một cơ hội đi, để tôi theo đuổi em!”
“Tôi tự nhận mình không có sức hấp dẫn đó!”
“Làm sao không chứ? Nếu không phải….” Ngũ Liên không tiếp tục nói.
“Tôi có thể sẽ lấy em!”
“Làm gì có ‘nếu như không’ nhiều vậy, Ngũ gia tuyệt đối không chấp
nhận một người phụ nữ đã từng kết hôn, gây tổn hại danh dự.”
“Trận thiêu đó đã thiêu em trở nên thông minh rồi đó, lúc trước đầu óc
thật ngu ngốc!” Ngũ Liên không muốn cô nghĩ nhiều, chuyển sang đề tài
khác. “Hai ngày này sao rồi? Ý tôi là…..em và Nam Cung Nghêu đó.”
“Còn như thế nào chứ? Xem như người xa lạ thôi.” Uất Noãn Tâm cười
khổ.
“Mỗi ngày sáng chiều đều đụng mặt nhau, là một chuyện không hề dễ
dàng! Em thực sự vẫn chịu đựng được.”
“Không chịu đựng được thì làm sao chứ? Trong cuộc giao dịch này, tôi
vĩnh viễn ở trong trạng thái bị động, anh ta không ép buộc tôi đã may rồi!
Không nói những chuyện này nữa, hai ngày này lại nhìn thấy tin tức của
anh và người mẫu quốc tế hẹn hò trên TV, không ít diễm phúc nha!”
“Là diễm phúc của cô ta không ít đó chứ!Chỉ cần hầu hạ hai đêm, hưởng
được mười triệu, cộng thêm hợp đồng ba năm quảng cáo sản phẩm của