Anh càng kiêu ngạo hơn ngồi ở bên phía của Uất Noãn Tâm, đưa lưng về
phía anh ta, thờ ơ ôm chặt lấy bả vai cô.
“Được rồi! Đừng lo lắng nữa! Cùng lắm thì em rời khỏi nhà đó, tôi nuôi
em!”
“Anh đừng có khua môi múa mép được không!” Uất Noãn Tâm buồn bã,
cũng quên mất cả việc đẩy anh ra. Trong tiềm thứ, cô coi Ngũ Liên làm một
người vô hại, sẽ không suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ giữa hai người
có gì mập mờ hay không.
Nhưng cái người ngoài kia nhìn vào, thì không phải như vậy! Tâm trạng
của anh sảng khoái, cùng đối tác thảo luận hợp đồng lúc sáng. Kết quả vừa
tiễn họ xong, trở về thay đồ vest, thì nhìn thấy cảnh này.
Bọn họ thật biết chọn địa điểm, không ngờ dám đến đây hẹn hò, sợ
không cẩn thận bị anh bắt gặp đây mà!
Nhưng vận khí của cô không tốt, càng muốn tránh né, càng đụng ngay
họng súng!
Cô hại Thiếu Khiêm, vậy mà một chút hổ thẹn cũng không có, chưa được
hai ngày, đã không kiềm chế nổi, chạy ra ngoài ngoại tình, rõ ràng muốn
chết đây mà!
Uất Noãn Tâm càng nghĩ càng hoảng hốt, vội vàng kéo Ngũ Liên đứng
dậy. “Đi thôi! Tôi muốn về nhà!”
“Anh ta cũng không phải đại ma vương, có cần sợ hãi đến vậy không?”
“Anh ta không phải đại ma vương, anh ta so so với đại ma vương càng
đáng sợ hơn! Đi thôi đi thôi!” Uất Noãn Tâm giục Ngũ Liên tính tiền, kết
quả phục vụ nở nụ cười trả lời: “Nam Cung tổng tài đã thanh toán hết rồi!”