tối mập mờ. Anh không thay quần áo, trên người vẫn mặc bộ đồ vest, giống
như xuất hiện trong công ty, uy nghiêm tôn quý oai phong, và…..nguy
hiểm.
Không cần nhìn vẻ mặt của anh, cũng có thể tưởng tượng ra giờ phút này
sắc mặt của anh nhất định rất khó coi, tim của cô đập nhanh, không hay biết
nắm chặt bàn tay, nhưng ngoài mặt vẫn cố ý tỏ ra bình tĩnh. “Tìm tôi có
việc sao?”
“Có phải đã quấy rầy cô và tình nhân cũ……..à…………
không…………..tình nhân mới ngoại tình không? Luật sư danh tiếng cũng
không đủ thỏa mãn cô, chuyển hướng sang, con cháu của quan chức sao?”
“Chúng tôi chỉ là bạn bè, trên đường tình cờ gặp nhau.”
“Phải không? Tôi hoàn toàn không biết, tôi không quen biết người bạn
Ngũ Liên này! Cũng không biết, ngoại trừ vụng trộm ngoại tình, còn có lý
do gì cần thiết đến cái nơi hẻo lánh đó.”
Anh nhìm chằm chằm cô, uống một ngụm rượu. ánh mắt sáng như tia X-
quang, đốt cháy cô vô cùng tàn nhẫn. Uất Noãn Tâm có chút tức giận,
nhưng nghĩ lại, không cần thiết cùng loại người không cách nào nói chuyện
này mà tức giận.
“Nếu anh cho là vậy, thì cứ cho là vậy đi!”
“Đây được coi là cam chịu sao?”
“…………..”
Tay của Nam Cung Nghiêu nắm chặt ly rượu cao chân, anh chán ghét
thái độ lợn chết không sợ nước sôi, không quan tâm của cô. Nhưng anh vẫn
đè nén lửa giận bộc phát, để tránh cho cô ảo giác anh đang để ý đến cô, tiếp