Hôm nay cô đang nghiên cứu sách pháp luật, Hà quản gia gõ cửa bước
vào, nói nhị thiếu gia mời cô qua đó. Nghĩ đến chuyện hôm đó, trong lòng
không tránh khỏi còn chút sợ hãi, nhưng vẫn đồng ý. Đi đến trước cửa, có
chút run rẩt nói. “Anh tìm em…..”
Quần áo trên người của Nam Cung Thiếu Khiêm đều màu trắng, như
thiên sứ thuần khiết, tinh khiết và vô tội, khi cười nhìn rất đẹp. “Đi vào đi!”
Nhìn cô có chút do dự, trấn an nói: “Yên tâm đi, anh sẽ không giống hôm
trước đâu, anh bảo đảm!”
Uất Noãn Tâm lúc này mới bước vào, thực ra cô không sợ anh tổn
thương cô, chỉ là lời ‘thổ lộ’ cực đoan ngày hôm đó của anh, làm cho cô
không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Là cô quá ‘ngu ngốc’ không
phát hiện ra tình cảm khác thường của anh, lại coi đó là tình bạn, mới tạo
thành nguyên nhân của những chuyện sau này.
“Thực ra, về chuyên ngày hôm đó anh chỉ muốn, nói lời xin lỗi với em.
Hy vọng em tha thứ cho anh, chị dâu!”
Uất Noãn Tâm vì hai chữ đó làm cho hợi bị shock.
“Anh gọi em là gì?”
“Chị dâu đó!” Nam Cung Thiếu Khiêm mỉm cười đến độ lượng như ánh
sáng mặt trời. “Em là vợ của anh hai anh, anh không nên xưng hô như vậy
với em sao?”
“Không phải……em……ý em là………..” Xét cho cùng Uất Noãn Tâm
không biết nên nói tiếp như thế nào. “Thực xin lỗi, em đã gạt anh!”
“Lúc đầu, anh xác định anh có chút tức giận. Nhưng sau này nghĩ lại, anh
hai làm như vậy, cũng vì không muốn anh chịu tổn thương, mọi người đều
biết rõ chuyện sẽ phát triển đến bước này. Không có người nào sai hết, chỉ
là cách hiểu của mỗi người khác nhau thôi.”