“Anh sẽ mà!” Nói xong những lời trong lòng, Nam Cung Thiếu Khiêm
thoải mái rất nhiều. “Đúng rồi, em và anh hai không mấy hòa thuận đúng
không?”
“Vẫn tốt mà! Chỉ có vậy!”
“Anh hai là như vậy, lạnh lùng như băng. Nhưng xin em hãy tin tưởng,
đó chỉ là biểu hiện bên ngoài của anh ất, thực ra trong lòng của anh ấy rất
ấm áp rất lương thiện.”
Uất Noãn Tâm nhịn không trừng mắt lên, Nam Cung Nghiêu lương
thiện? Ấm áp? Những từ này so với con người anh không phải xa một trời
một vực sao? Khách quan mà nói, anh quả thật là một người anh trai vô
cùng có trách nhiệm, nhưng đối với cô thì thôi đi. Có một ngày anh đối với
‘âm áp lượng thiện’, cô sẽ lại cảm thấy có âm mưu gì đây.
“Có thể em sẽ cảm thấy anh đang nói tốt cho anh ất, nhưng anh chỉ hy
vọng hai người có thể sống với nhau thật tốt.”
“Ưm! Em sẽ cố gắng!
Vậy em ra ngoài đây.” Uất Noãn Tâm đi đến cửa, lưu luyến nhìn bóng
lưng của Nam Cung Thiếu Khiêm, vô số ánh nắng chói chang từ trên người
anh chiếu ra, trong ánh sáng mặt trời đẹp đẽ đó, anh tựa như thiên sứ. Mặc
dù anh đã làm rất nhiều chuyện nguy hiểm, nhưng nội tâm đều trong sạch
so với bất cứ ai.
Trong một khoảng thời gian rất dài, cô sẽ nhớ đến chàng thiên sứ trẻ tuổi
này đây!