chuyện này uy hiếp cô, hôm nay bệnh tim của Uất Kiến Hùng đột ngột tái
phát, khó trách khỏi có chút trùng hợp. Nhưng cô vẫn rất lo lắng, vội vã
chạy đến đó.
Uất Linh Lung đứng trực ở trước cửa phòng bệnh, vừa thấy Uất Noãn
Tâm, lập tức nổi giận đùng đùng với cô. “Mày còn có mặt mũi đến đây
sao? Nếu như không phải mày vô dụng, không lấy được lòng của Nam
Cung Nghiêu, ba cũng đâu tranh cử thất bại, bệnh tim đột ngột tái phát
chứ? Bây giờ mày còn giả vờ mèo khóc chuột chạy đến đây làm gì chứ, còn
không mau cút đi!”
“Là ba muốn gặp tôi! Chị tránh ra!”
“Người ba bây giờ không muốn gặp nhất là mày đó!Không chỉ đoạt danh
phận tổng tài phu nhân của tao, còn hại ba ra nông nỗi này, mày đúng thực
là sao chổi, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ!”
Uất Noãn Tâm ngay cả một câu cũng không muốn nói với chị ta, xông
thẳng vào. Hai người đùng đẩy nhau. “Chị buông tay, tránh ra, nếu không
tôi sẽ không khách sáo đâu!” “Cút….”
Lúc này, cửa mở ra, Lâm Khiết Hồng trưng bộ mặt đen thui chạy đến. “Ở
trong bệnh viện cãi nhau
gì chứ! Không sợ mất mặt sao! Ba con tìm con, mau vào đi!”
“Mẹ………..làm sao có thể cho loại đàn bà này vào chứ, nó sẽ làm cho
ba tức chết đó!”
Lâm Khiết Hồng dùng một ánh mắt ngăn cô ta lại, Uất Linh Lung không
lay chuyển được, xấu hổ thành tức giận bỏ đi.
Uất Noãn Tâm đẩy cửa bước vào, Uất Kiến Hùng đang nằm trên giường
bệnh, trên tay đang truyền dịch, sắc mặt gầy gò tiều tụy, không nhìn thấy