được vẻ hăng hái như lúc xưa, chỉ là một lão già bại trận, nhìn thấy mà mũi
cô chua xót, nhỏ giọng gọi: “Ba!”
“Con đến rồi….” Uất Kiến Hùng nở nụ cười an ủi. “Ba còn tưởng con
hận ba, không muốn đến nhìn ba lần cuối!”
“Ba sẽ không có chuyện gì đâu!”
“Không thể nhậm chức thị trưởng kế nhiệm, ba cách cái chết cũng không
còn xa nữa!” Uất Kiến Hùng đau khổ nói, hai mắt đẫm lệ. “Con nhất định
coi thường ba, cảm thấy ba rất tham lam, nhất định phải làm quan. Do đó
đã hy sinh mẹ con, lại hy sinh con, rất ích kỷ….nhưng mà…..đã dấn thân
vào quan trường, ba cũng không còn cách nào khác! Mất năm nay, ba đã
đắc tội với rất nhiều người. Một khi ba rút lui, bọn họ nhất định sẽ hại chết
ba. Ba chết cũng không sao, chỉ lo lắng các con phải chịu khổ theo. Ba làm
như vậy, cũng chỉ vì bảo vệ cái gia đình này thôi!”
“Tiểu Noãn, ba là bị bức đến đường cùng, mới đem con gả cho Nam
Cung Nghiêu. Bây giờ, chỉ có anh ta mới có thể giúp ba, con đi cầu xin anh
ta, đi cầu xin anh ta đi….”
“Ba, ba đừng nói nữa! Xin ba đừng nói nữa….” Sự cầu xin đau khổ của
ba, giống như từng cây kim đâm vào tim cô.
“Ba không thể rút lui, nếu không sẽ chết! Muốn ba quỳ xuống cầu xin
con phải không? Hả? Được, ba quỳ xuống cho con…..” Uất Kiến Hùng
kích động giật kim truyền dịch ra, đòi đứng dậy.
“Ba, ba đừng như vậy.” Uất Noãn Tâm không khuyên được ông, vội
vàng gọi Lâm Khiết Hồng, khó khăn lắm mới giữ chặt ông lại. Uất Kiến
Hùng mệt đến mồ hôi đầm đìa, nước mắt dầm dề.
Lâm Khiết Hồng cũng rơi vài giọt nước mắt. “Tiểu Noãn, ông ấy dù gì
cũng là ba con, con nhẫn tâm nhìn ông ấy như vậy sao?”