“Nếu như anh có việc, tôi trở về phòng đây, lúc khác hẳn nói.”
“Cô có thể đợi, ba cô lại không thể đợi.” Mí mắt của Nam Cung Nghiêu
vẫn cụp xuống, nói ra những lời so với băng càng tàn nhẫn hơn.
Rõ ràng anh đã đoán từ sớm cô sẽ đến tìm anh, chờ đợi nhục nhã cô đây
mà! Trong lòng Uất Noãn Tâm cười khổ, nhưng cô còn cách nào đây?
Buông bỏ thái độ nói: “Liên quan đến chuyện đến bộ phận pháp luật của
công ty, tôi đồng ý, xin anh hãy cho ba tôi tiếp tục ứng cử.”
Nam Cung Nghiêu vẫn bận xử lý công việc, kéo cả buổi trời, mới nói
một câu cho có lệ. “Cơ hội sẽ không đợi người, cô cho rằng quay đầu lại,
nó vẫn đợi cô sao? Cô cũng không phải con nít ba tuổi, hẳn phải hiểu rõ
đạo lý ‘tìm trăng dưới nước’ chứ!