“Thiên kim ngài thị trưởng sao?”
Các đồng nghiệp trước hết là kinh ngạc một hồi, sau đó lập tức cũng hiểu
được ẩn ý bên trong. Chị vợ của tổng tài, tất nhiên phải ‘chiếu cố’ rồi, đây
cũng là điều hiển nhiên thôi. Phía sau vộ vàng chen chúc chạy lên, tranh
giành bợ đít của cô ta.
“Cô so với trên truyền hình còn xinh đẹp hơn nha…….”
“Có cô làm quản lý của chúng tôi, thực lấy làm vinh hạnh…….”
“Không ngờ cô là luật sư, người ta thường nói tài mạo song toàn
nha…….”
Uất Lung Linh vốn là một người đàn bà coi trọng hư vinh, những lời này
khi cô nghe vào cực kỳ hưởng thụ, ngoài mặt lại tỏ ra rất khiêm tốn. “Làm
gì có! Hy vọng mọi người coi quản lý như tôi, như những người khác là
được…..”
………….
Cả người Uất Noãn Tâm nổi hết da gà, giọng nói của cô ta có cần điệu đà
như vậy không? Hoàn toàn không thể liên tưởng tới bộ mặt hung thần độc
ác, kiêu ngạo và ngang ngược với nhau, diễn xuất quá tuyệt vời rồi! Điểm
này, cô ta và Nam Cung Nghiêu quá hợp rơ với nhau.
Uất Linh Lung từ trong đám người đang tâng bốc, nhàn nhãn đi đến bàn
làm việc của mình, rất đắc ý liếc nhìn Uất Noãn Tâm, vô cùng hống hách.
“Cô, bước vào đây cho tôi!”