Anh muốn làm nhục cô, làm cho cô vì chính sự ngây thơ ngu ngốc của
mình phải trả giá. Nhưng lúc cô quỳ xuống trước mặt anh, trong lòng
không thể nói được tại sao lại có một trận tức giận vỡ ra, không đành lòng
nhìn. “Cô ra ngoài đi!”
Trong mắt đã rưng rưng nước mắt, nhưng cho dù khóe mắt đã đỏ ửng
lên, Uất Noãn Tâm cũng không để cho nước mắt chảy xuống. Ở trước mặt
anh, cô hoàn toàn thấp hèn, không muốn ngay cả tôn nghiêm cuối cùng
cũng không còn, nhỏ giọng thì thầm câu: “Cám ơn….”
Nam Cung Nghiêu châm một điếu thuốc, buồn chán phun khói ra, nhưng
dường như cũng không thể xua đi hết phiền não, ngay cả công việc cũng
không có tâm trạng làm tiếp. Cô càng ngày càng ảnh hưởng đến cảm xúc
của anh, anh phải ngăn chặn lại.
…………………
Uất Noãn Tâm dùng hết một ngày điều chỉnh lại tâm trạng, vào thứ hai
của ngày thứ ba, cô phải đến công ty báo danh. Cô được phân đến bộ phận
pháp luật, có trách nhiệm xử lý những tranh chấp kinh tế giữa ‘Hoàn Cầu’
với những công ty tư nhân khác.
Trong bộ phận tổng cộng có mười người, nam nữ ngang nhau. Bản thân
là một luật sư, bộ mặt rất quan trọng, đặc biệt là một công ty lớn như Hoàn
Cầu, bởi vậy cả một bộ phận đều toàn trai tài gái sắc. Lúc Uất Noãn Tâm
đã cải trang bước vào báo danh, giống như một con vịt xấu xí rơi xuống hồ
thiên nga, chịu sự khinh miệt.
“Cô là đồng nghiệp mới hả, tôi còn tưởng là một mỹ nữ chứ!” Một nam
luật sư trong số đó không hề khách sáo cất tiếng nói.
“Người ta dựa vào năng lực, không dựa vào khuôn mặt!” Nữ luật sư cũng
cười “ha ha”.