Uất Noãn Tâm quay đầu lại, là người đẹp vừa gặp trong thang máy lúc
nãy, nói cảm ơn không ngớt.
“Là, trợ lý Hướng! Xin mời theo tôi vào.”
“Ưm!” Uất Noãn Tâm cảm động nhìn cô ấy vài lần, mới đuổi theo thư
ký, nhỏ giọng hỏi: “Cô ấy là trợ lý của tổng tài sao?”
“Đúng vậy! Hướng Vi tiểu thư trong công ty rất có tiếng, làm sao cô
chưa nghe đến chứ, mới đến sao?”
“Ưm!” Uất Noãn Tâm ngượng ngùng gật đầu. Vài giây sau, cô mới đột
nhiên nghĩ đến bản thân từng gặp qua cô ấy, với Nam Cung Nghiêu ở cùng
với nhau. Lúc đó còn cho rằng cô ấy là tình nhân hay bạn gái nhỏ của anh,
không ngờ là trợ lý đặc biệt. Nhất thời cảm thấy bản thân thật thua kém. Cô
ấy có năng lực có đầu óc có sắc đẹp, tấm lòng lại tốt như vậy. So với cô,
bản thân quá nhu nhược!
Nhưng mà, cô tại sao phải so sánh với cô ấy chứ? Bởi vì Nam Cung
Nghiêu? Thật xa xỉ mà! Người phụ nữ như thế nào có thể xứng với anh, đối
với cô một chút cũng không có liên quan